Not tomorrow
Tôi thường nghĩ về việc mình sẽ làm gì với con của mình. Có rất nhiều chuyện của ngày bé mà khi tôi cần lời khuyên, thì không có ai cho tôi lời khuyên, hoặc những lời khuyên mà tôi thấy chẳng hợp lý chút nào. Khi con tôi lớn, với những nhận thức đã trưởng thành, càng ngày nó sẽ càng ít cần người ta khuyên nó phải làm gì, nhưng khi nó còn nhỏ, tôi nghĩ việc thấy một đứa bạn cùng lớp có đồ chơi đẹp hơn cũng có thể khiến nó tủi thân. Tôi rất hay nghĩ về mấy chuyện kiểu này.
Sẽ thế nào nếu một ngày con tôi hỏi tôi rằng, bố, bố nói rằng làm người tốt là mang lại lợi ích cho người khác, vậy thì tại sao chúng ta phải làm người tốt?
Ngày tôi học tiểu học, có một hôm tôi mua một que kem ốc quế, chú bán kem trả lại tiền cho tôi. Tôi đi vài bước thì thấy chú ấy đưa thừa 100 đồng, nên quay lại trả, chú ấy rất vui. Sau này khi lớn lên tôi vẫn làm như thế khi có ai đó tính thừa tiền cho mình, không cần phải phân vân xem đó có phải việc nên làm hay không. Chúng ta ngã và sẽ đứng dậy như một phản xạ, chứ ít khi nghĩ xem có nên đứng dậy hay là cứ nằm mãi ở đó. Nhưng bây giờ, khi càng lớn lên thì con người càng có xu hướng nằm lại chứ không đứng dậy nữa. Hoặc nếu đứng dậy, thì phải khiến việc đó trông có vẻ khó khăn.
Tôi tin là sẽ đến một lúc mà bố con tôi không còn hiểu nhau, dù tôn trọng nhau nhưng không thể tìm được tiếng nói chung, khi thời gian trôi và tôi đã trở nên cũ kỹ so với sự phát triển của xã hội. Những điều bất thường của hôm nay trở nên bình thường vào ngày mai, và những điều bất thường của ngày mai vốn hoàn toàn bình thường vào hôm nay. Có lẽ vào một đêm nào đó của nhiều năm sau, con tôi cuối cùng cũng thuyết phục được tôi rằng quãng thời gian đó đã đến lúc để dừng lại.
Và sau thời khắc ấy, tôi thấy mình ngước mắt nhìn lên trời sao. Đêm tối thật yên bình.
Tóc tôi bay bay.
Nhưng ánh trăng không còn sáng nữa…