Chúng ta không thuộc về nhau

Lắm lúc ngồi không rảnh quá chẳng có gì làm, tôi hay vào cái app WordPress trên điện thoại để xem blog của mình có ai đọc không, kiểu một dạng tự đố vui với chính mình (còn lâu tôi mới thoát tục được ). Thường là tôi không đoán đúng, vì có hôm chẳng có view nào, có hôm vài chục view, không theo quy luật. Hoặc có hôm vài chục view nhưng mà mỗi bài 1 view thì tôi rất vui, vì tôi đoán đó là một bạn đọc mới, một bạn mà sau khi đọc một bài nào đó trên blog của tôi thì tự giác đọc thêm luôn cả các bài khác. Tôi rất yêu quý những người bạn vô danh này và mỗi lúc như thế lại muốn viết bài mới để cảm ơn các bạn ấy, nhưng tôi có phải là gà đâu mà cứ muốn là đẻ được?


Nhân dịp các chú cảnh sát giao thông ra đường tuần tra hàng loạt, tôi viết về các chú ấy một chút.

Ngày tôi mới đi xe, cũng thi thoảng bị phạt này phạt kia như mọi người, toàn mấy lỗi vớ vẩn kiểu đứng sai làn (và bị quy thành đi sai làn, các bạn chắc rành quá rồi). Tôi cũng hay mong các chú cảnh sát xử phạt linh động, vì mất ít tiền hơn, và cũng đỡ phải đi nộp phạt xa xôi mất thời giờ. Nhưng tất nhiên, một người tự trọng thái quá như tôi thì sự tiết kiệm về tiền bạc đó suy cho cùng cũng chỉ là đánh đổi giữa vật chất và tinh thần, tôi không hề thấy vui.

Sau hôm tôi bị mất cái laptop trên xe bus và thấy lòng người cũng bạc, tôi không đi xe bus nữa. Và âu cũng là cái số, ngay sau khi chuyển sang đi xe máy thì tôi lại bị tóm vì tội dừng sai làn. Là một thằng sinh viên nghèo (xin lỗi cho phép tôi ngụy biện ở đây tí cho nó hợp tình cảnh), tôi xuống giọng mong các chú cảnh sát bỏ qua, rằng tôi vừa mất cái laptop rồi, làm gì có tiền. Tôi nhớ như in vẻ mặt chú cảnh sát nhếch miệng cười đểu tôi, như một vai sở khanh trong phim phản diện (chỗ này tôi miêu tả thật chứ không phải vì cảm tính cá nhân đâu), chú ấy bảo: “Mất laptop hả? Anh còn vừa mất cái ô tô đây này, hờ hờ hờ”. Thật là chỉ muốn đấm cho phát.

Tôi còn nộp phạt “linh động” thêm một lần trước khi quyết định không bao giờ làm thế nữa. Hóa ra mọi thứ lại diễn ra khá đơn giản và trơn tru.

Lần đầu tiên ở gần Ô Chợ Dừa, tôi vừa bon bon qua ngã tư thì bị tuýt lại. Anh cảnh sát bảo tôi là tôi dừng sai làn, đề nghị tôi xuất trình giấy tờ. Tôi ok thôi, bảo anh cho em xem bằng chứng, vì em chắc chắn em đứng đúng làn (làm gì có ai tắm mãi một dòng sông các bạn có công nhận không?) và đồng thời mở ví ra. Anh cảnh sát khựng lại một chút (vì đề nghị của tôi chứ không phải vì thấy ví tôi đâu) rồi quay về báo cáo với một anh khác, rồi lại về phía tôi. Tôi vẫn đưa anh ấy giấy tờ, nhưng anh ấy xem xong thì bảo là bọn anh bắt lỗi em từ trước cơ chứ không phải điểm dừng vừa rồi, nhưng thôi bọn anh nhắc nhở cho mình đi an toàn thôi chứ không có gì cả.

Sau vài câu xã giao, tôi cảm ơn anh ấy và đi tiếp. Không thể tranh luận xa thế được.


Lần thứ hai ở đại lộ Thăng Long.

Tôi xi nhan trái khi từ đại lộ Thăng Long rẽ vào đường vàng, và bị các anh ấy tuýt ở điểm màu đỏ do không xi nhan. Tôi bảo các anh ấy cứ lập cho tôi cái biên bản, rồi tôi ghi phần ý kiến là tôi không đồng ý vì tôi có xi nhan rồi. Anh ấy nhìn tôi bảo em cứ bình tĩnh nghe anh nói đã, bọn anh chỉ bắt ai không xi nhan thôi, còn nếu em xi nhan nhưng em tắt sớm thì bọn anh nhắc nhở rồi cho đi. Anh ấy giải thích là từ đường vàng rẽ vào đường tím tôi cần xi nhan thêm một lần nữa vì người ta đang đi thẳng, tôi đi chếch vào. Cái này nằm ngoài hiểu biết về luật giao thông của tôi ở thời điểm đấy nên tôi cảm ơn các anh ấy và lại lên xe đi tiếp.


Lần thứ 3 là một lần khá buồn cười. Tôi đã đi lộ trình này gần một năm mà không biết là mình đi sai. Trước đó mấy hôm trên một group mà tôi tham gia có nói là xe máy không được rẽ từ đại lộ Thăng Long ra Phạm Hùng. Tôi ngạc nhiên lắm, nhưng vì sau đó tôi cố nhìn vẫn không thấy biển cấm, lại thêm thằng Google Maps khỉ gió vẫn chỉ cung đường ấy, nên tôi cứ mạnh dạn mà đi. Quả nhiên đang đứng ngã tư thì bị tóm thật.

Sau khi nghe tôi giải thích là tôi có nghe đồn rồi nhưng không thấy biển cấm, anh ấy bảo là bọn anh cắm biển dưới kia kìa, đây anh cho em xem hình chụp. Em cần thì xuống với anh anh chỉ biển cho. Tôi bảo thôi không cần đâu, anh nói thế là em tin có biển rồi. Anh ấy chỉ tôi chạy đến anh đang đứng trong bốt để làm việc. Sau khi tôi xuất trình giấy tờ, anh trong bốt bảo tôi là giờ em muốn anh xử lý thế nào.

  • Anh cứ lập cho em cái biên bản ạ.
  • Không có tiền à.
  • (tôi cười) Vâng, anh cứ lập cho em cái biên bản.
  • Thôi không có thì cho anh em xin một hai trăm uống cốc nước.
  • Anh cứ lập biên bản cho em, em sắp muộn làm rồi.
  • Thôi không có thì thôi, lần sau đi cẩn thận nhé.

Thật ra, không phải tôi có ý chống đối. Cũng không phải tôi muốn thể hiện kiểu mấy thằng sửu nhi xem xong vài clip trên mạng rồi ra cãi nhau với cảnh sát giao thông. Tôi càng không coi đó là một chiêu trò để không phải mất tiền. Tôi chỉ không muốn sống luồn cúi nữa. Càng ít luồn cúi càng tốt. Sẽ còn đẹp hơn nếu tôi nằng nặc đòi họ phải lập biên bản hay vì hòa cả làng như kia, có thể nhiều bạn sẽ nói vậy. Tôi đồng ý một phần, nhưng mọi sự thay đổi đều cần thời gian. Tôi vẫn là một người khá cả nể.

Nhưng để nói một lời thật lòng, tôi không bao giờ chửi các chú cảnh sát chỉ vì họ phạt tôi. Những người tôi gặp hàng ngày, họ đi sai luật, họ xin đóng phạt tại chỗ, rồi về đăng status chửi đm lũ chó vàng ăn tiền của họ.

Thật là chỉ muốn đấm cho phát.

8 Responses

  1. Dat Pham says:

    Thật trùng hợp 1 view của mỗi bài đó chính là em =))

  2. Chiến Vũ says:

    thế chiều ngược lại từ Big C rẽ trái cũng không được hả huynh ?

    • yeuchimse says:

      Anh ghi chưa rõ, từ ĐL Thăng Long là không được đi qua vòng xuyến để thẳng lên Phạm Hùng (phải xuống hầm hoặc vòng lại), tức nếu em dừng đèn đỏ chỗ giao Phạm Hùng là đã coi như sai rồi chứ không quan trọng rẽ đâu. Chiều ngược lại thì anh toàn đi thẳng nên không biết.

  3. Đô Trịnh says:

    Đất nước cần những tấm gương như anh, kbh luồn cúi

    • yeuchimse says:

      Cảm ơn sự an ủi của em, mặc dù theo trải nghiệm của anh thì có vẻ không phải như thế xD

  4. Pham Nguyen says:

    Vẫn đọc đều đặn nha anh

Leave a Reply to yeuchimse Cancel reply

%d bloggers like this: