Giấc mơ muộn màng
Nếu biết rằng hễ cứ tìm là thấy, tôi sẽ không tiếc dù cho có phải mất bao nhiêu thời gian…
Khôi Phục Giang Sơn đã là một điều kỳ diệu, nhưng năm nay không chỉ có một điều kỳ diệu xảy ra. Có thể là vì thấy tôi đã chấp nhận đánh đổi quá nhiều nên đến cả đất trời cũng phải cảm động, hoặc rằng tất cả chỉ là trùng hợp và dù chúng ta có sống tốt đến mấy thì cái nhận lại cũng chẳng bao giờ tốt đẹp gì. Cuộc sống vẫn cứ trôi qua như thế, như thế, rồi như thế…
Clip này tôi đăng từ 8 năm trước, một đoạn nhạc mà tôi rất tương tư. Không dễ để có được thứ tình cảm này nếu không xem bộ phim. Tôi còn từng nghĩ về một ngày rất xa khi tôi trở nên thật giàu, tôi sẽ sang tìm hãng phim sản xuất bộ phim này và nếu may mắn thì họ sẽ bán lại bài nhạc cho tôi. Nhỡ không may, thì đành bỏ tiền thuê một team nào đó để chơi lại vậy.
Đó không phải là trẻ con.
Mà là thơ mộng -_-
…
Mấy tuần trước, bỗng dưng tôi lại muốn thử thêm một lần nữa. Có những chuyện tưởng như đã quên hết rồi, hóa ra chỉ cần khẽ nghĩ đến thôi là không thể nào ngừng vấn vương được.
Nhưng mà, không đùa đâu, tôi thực sự kỳ vọng vào việc tìm ra bài nhạc của một bộ phim đã từ quá lâu không còn được ai nhắc đến nữa à?
Nếu nói về cố chấp, tôi mà số hai thì ai mới là số một?
Chẳng lẽ lại là bạn?
Là bạn, với quyển Đắc Nhân Tâm gối đầu giường?
“Tao làm vậy làm đéo gì, mày nghĩ đi
Trong khi tao vẫn nghèo, bọn nó hưởng toàn mỹ vị
Tại sao tao không rap như là Mr T?
Sao ngày trước không feat cùng Justa Tee?
Thân với cả Suboi sao không bám vào?”
Lúc trước em cũng từng đi search lòng vòng tìm một bài nhạc trong phim Trung Quốc hồi xưa chiếu. Tìm mãi tìm mãi qua tới tận weibo dù không biết 1 chữ TQ nào nhưng cứ nhìn rồi đoán. Sau cùng cũng tải được bản FLAC của bài nhạc đó =))))
Haha anh cũng không biết chữ nào, toàn copy paste :v
=)))))