Lap story
Năm hết Tết đến, thấy mọi người hay tổng hợp năm cũ năm mới, rồi chúc nhau an khang thịnh vượng, mình nãy trong lúc tắm táp kỳ cọ cái thân thể nhiều ngày không đụng, cũng muốn viết vài dòng. Hy vọng những gì xấu quá thì không lặp lại nữa.
Mình từng xài qua rất nhiều dòng laptop, đổi lap cũng như thay áo vậy thôi, không phải vì cả thèm chóng chán hay đua đòi cái mới, mà vì bị mất. Ba cái lap cũ của mình thì hai cái bị mất, một cái nước vô, tiền chữa quá bằng tiền mua mới nên cho vào tủ.
Cái lap đầu tiên mình mất, hồi đó là năm ba Đại học. Sáng mình trên công ty, chiều về trường chờ đến ba giờ thì học thể dục. Bữa đó cũng như mọi khi, ăn xong ghé một phòng trống rồi nằm nghe nhạc. Cam đoan danh dự luôn là chẳng bao giờ mình ngủ cả, thế mà hôm đó lại ngủ quên. Có cô lao công cô ấy vào gọi mình dậy để cô ấy dọn phòng, ngó qua thì cái lap đã mất rồi. Chạy khắp các tầng, rồi vào nhà vệ sinh kiểm tra, không đi đến đâu cả. Do mất cả ba lô nên bữa đó không có tiền về quê, được cô trông xe cô ấy động viên, an ủi với đưa cho mấy chục nghìn. Cô có hỏi thiếu không thì mình bảo là đủ rồi. Rất cảm ơn cô.
Cái lap thứ hai, vừa tháng ba ngày mười một xong. Sáng đi làm, chiều đi học, sau có cafe với một em trai đáng yêu, rồi lên hai sáu về. Mình vẫn như thói quen, đeo ba lô sau lưng, tay cầm điện thoại đọc tin tức câu giờ. Đến một bến nọ, cửa mở rồi cửa đóng, một thanh niên mới kêu lên là bác tài ơi mở cửa cho cháu xuống. Xe chật nên anh ấy chen dữ lắm, bản thân mình thấy rất là ép. Vài chục giây sau mình phát hiện cái lap đã mất. Mình có hỏi mấy bạn sinh viên đằng sau là có thấy ai lấy của mình không, các bạn ấy bảo không biết. May có bà đang ngồi ghế bà ấy nói: “Đi xe cứ dán mắt vào cái điện thoại thì nó chả lấy”. Kể cũng phải, nhưng ngày một ngày hai không nói, chứ bạn nào suốt mấy năm đi xe bus chắc cũng hiểu, nó nhàm chán, mệt mỏi chứ hào hứng nào cho cam, mỗi ngày mấy tiếng đứng trên xe, lắm lúc tay bám, ngủ gật rồi khuỵu chân thấy xấu hổ chứ không sung sướng gì. Với lại, mình đâu bao giờ nghĩ có thể bị mất như thế. Có chạy lên bảo bác tài là bác ơi, cháu vừa bị mất lap, bác cho cháu xuống gấp. Bác ấy nhìn mình, nghĩ ngợi chút rồi lại tập trung lái xe. Cái đó, không gì khác, chính là yêu nghề, không vụ lợi. Bến tiếp theo mình xuống, cũng vội, lại đúng có bà khi nãy xuống trước, bà gắt “Xô cái gì mà xô”, mình xin lỗi, bà lẩm bẩm “Đi xe cứ dán mắt vào cái điện thoại thì chả mất”…
Mất thì cũng mất rồi, kể lại vậy thôi kẻo sau không nhớ được hết. Tích cóp được cái SSD, vừa lắp vô chục ngày thì nó bỏ chủ mà đi. Nói buồn thì tất nhiên là buồn, nhưng thực ra thì cũng… buồn thật.
Vậy hoy đi nha.
Khổ thân a giai. Mua mac đi anh, nó lấy không biết dùng nó sẽ chả lại thôi http://m.genk.vn/tin-ict/tay-trom-tra-lai-tablet-cho-cua-hang-vi-khong-biet-su-dung-20141231121914926.chn
Nếu biết trước là mất thì anh cũng dồn tiền mua Mac rồi đó em :'(