Nhân gian đa tình
Vài trăm năm trước, con người vẫn còn nhìn lên trời và thắc mắc có gì ở trên đó. Thượng đế, rồi các vị thần. Có thần tạo ra mưa, có thần tạo ra sấm chớp. Tôi hay thắc mắc vì sao trong phim Trung Quốc thì ngọc hoàng lại nói tiếng Trung. Mỗi nước sẽ có một ngọc hoàng và các vị thần riêng hay sao.
Giờ thì con người đã biết trên trời có gì. Thực ra cũng chẳng có gì cả, trời của số đông chỉ cao đến những đám mây, mà mây thì cũng chỉ là nước. Vậy làm sao để xoa dịu những bất lực của đời người? Cố mãi mà vẫn nghèo, sống tử tế lại càng thua thiệt, xã hội thì đầy rẫy bất công. Nếu không có ông trời, không có nghiệp phước, thì biết bám víu vào đâu để an ủi cho một kiếp sống loser.
Có nhiều điều khoa học chưa giải thích được, nhưng không nhiều lắm những điều khoa học không kiểm chứng được, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Con người luôn tin vào khoa học khi nó có lợi cho họ. Nếu bị kết tội đã cầm nhầm đồ của ai đó ở Nha Trang, nhưng đúng thời điểm đó có camera và hàng trăm người khác chứng minh rằng anh chị đang ở Hà Nội, thì đó là một điều vô lý. Vô lý về mặt khoa học. Liệu có ai chấp nhận nếu toà án nói rằng anh chị vẫn là hung thủ, còn việc anh chị xuất hiện ở hai nơi cùng một lúc là điều khoa học chưa giải thích được?
Nhưng, “khoa học chưa giải thích được” lại luôn là lý do bất cứ khi nào họ muốn tin vào một điều phản khoa học. Các bậc phụ huynh không bao giờ tin nếu con họ bỗng một ngày nói rằng nó vừa gặp một vị thần và vị thần khuyên nó nên vứt hết sách vở để chạy Grab. Họ cũng không tin nếu con họ nói rằng 5 triệu mà bố mẹ vừa đưa nó để đóng tiền học, tự nhiên tan ra và bay lên bầu trời. “Mày nghĩ bố mẹ mày ngu đến thế?”. Nhưng họ lại tin nếu một ai đó nói rằng số họ là số khổ, năm nay tam tai, hãy mau làm lễ.
Còn gì dễ chịu hơn khi có thể chối bỏ sự kém cỏi của mình.
Bất cứ khi nào tôi muốn nói rằng có một chuyện khoa học không giải thích được, tôi hay tự hỏi mình là có biết mật mã đường cong Elip không, có biết CPU máy tính hoạt động thế nào không, có biết làm sao đạt được ưu thế lượng tử không, vân vân và vân vân. Nếu cái gì tôi cũng không biết thì đó phải là chuyện mà tôi không giải thích được, chứ sao nhận thức hạn chế như tôi lại đại diện cho khoa học.