Sắp nổi tiếng 1

Đưa ra các vấn đề không phải là một việc khó. Đưa ra những bất bình của người khác để khiến họ cảm thấy được an ủi và lấy lòng họ không phải là một việc khó. Nhìn chung, lên án mọi thứ không bao giờ là một việc khó. Cái khó luôn nằm ở giải pháp, mà quan trọng là một giải pháp thật sự dùng được. Trước khi phát dồ và chửi bới, hãy đảm bảo rằng chúng ta có đủ kiến thức để hiểu hết các khía cạnh của vấn đề.

Lý do khiến chúng ta bất mãn chủ yếu là vì thấy một sự việc được làm không đủ tốt. Chúng ta nghĩ đáng ra phải làm thế này, mà sao họ lại làm thế kia. Nhưng chúng ta sẽ không bất mãn nếu thấy một thiên tài nào đó làm khác chúng ta, vì khi ấy chúng ta nghĩ rằng hẳn là có lý do phức tạp mà mình chưa biết, chứ đã là thiên tài sao lại ngu (hơn mình) được?

Đưa ra các vấn đề không phải là việc khó. Tại sao phải bắt đội mũ bảo hiểm, ai không đội chết người đó thì kệ họ chứ ảnh hưởng gì đâu. Tại sao trộm cắp không chặt mẹ tay đi cho khỏi tái phạm (nghĩ lại cái laptop bị mất mà tôi vẫn bực mình), vân vân và vân vân. Một lẽ tự nhiên là khi không cảm thấy hạnh phúc, tư duy phản biện của mỗi người càng thấp thì bất mãn càng nhiều, vì chúng ta không nhận ra là giải pháp của chúng ta nghĩ đến vốn không hề ổn. Sự bất mãn mà chúng ta có trong nhiều trường hợp, là vì người đang bị chúng ta bất mãn đã không dừng lại ở giải pháp của số đông. Họ đã nghĩ xa hơn, và thấy những vấn đề mà dù có giải thích cũng sẽ không được chấp nhận, vì lý do dân trí. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta cần sự nghiêm ngặt với những lao động cấp thấp, và sự tự do với những nhân sự cấp cao. Cũng không phải ngẫu nhiên mà các lao động cấp thấp rất hay bất mãn.

Tôi tin là một người sẽ bắt đầu cuộc sống thứ hai kể từ khi họ nhận thức được đúng bản thân mình là ai. Mình không phải thiên tài, cũng không phải xuất chúng, mình rất tầm thường mà thôi. Mình học một tháng bằng người ta học một ngày thì cũng là điều mình phải chấp nhận. Mình phẫu thuật thẩm mỹ lại từ đầu đến chân vẫn không bằng người ta sinh ra đã đẹp thì cũng là điều mình phải chấp nhận. Mình chăm sóc da hết trăm triệu mỗi tháng, đắp bốn chín lớp phấn son khi ra đường cũng không bằng người ta để mặt mộc, mỗi tối chỉ rửa vớ vẩn bằng khăn lau người, thì cũng là điều mình phải chấp nhận. Thật bất công? Đúng, bởi cuộc sống là vậy. Đã mang phận làm anh bảo vệ thì có gì lạ khi không được mời đi họp hội đồng quản trị để quyết định đường đi nước bước của tập đoàn. Hãy cố để lên làm giám đốc, hoặc không cố được thì cứ vậy mà sống. Đừng trở thành một anh giữ xe ngày ngày bất mãn vì sao tập đoàn lại không lắng nghe ý kiến của mình. Nó không hay như mình nghĩ đâu, nhưng vì kiến thức của mình chỉ đến vậy, nào có nhận ra.

Làm sao để biết rằng mình kém? Có một cách đơn giản mà hiệu quả đó là nhìn vào vị thế của mình trong xã hội. Ở năm 2023, nếu cố lắm rồi mà vẫn đang làm những công việc tay chân, hay tổng thu nhập 20tr mỗi tháng, thì nhiều khả năng là chúng ta chưa thuộc tầng lớp tinh hoa có thể thay đổi thế giới. Đừng quá ngạc nhiên khi mọi việc không xảy ra như ý mình. Bạn có chắc là bạn sẽ hỏi quan điểm của thằng con vừa sinh nhật 3 tuổi khi quyết định mua nhà?


Nếu có thể ngồi lại với chính mình và chỉ có chính mình, tôi nghĩ rằng bản thân đã từng bất mãn không thua gì ai. Nhìn đâu cũng thấy vấn đề, và không thể chịu được vì sao mọi người lại thờ ơ với nó. Tôi mất nhiều năm để hiểu rằng cho tiền một ai đó ngoài đường vốn không thể giúp xã hội giảm đói nghèo, và làm từ thiện nói chung cũng không hề thiện như tôi tưởng. Chúng ta thỏa mãn cái tôi của bản thân và để lại những hệ lụy lâu dài cho người khác giải quyết, mà giả như họ không giải quyết được, thì chúng ta lại có thêm lý do để bất mãn. Believe it or not, mỗi chúng ta đều là một phần của vấn đề, chỉ là nó không dễ để thấy nếu ai ai cũng cứ mải nhìn ra xung quanh.

Lên án mọi thứ không bao giờ là một việc khó.

Comments are much better than likes...