Tôi đã quên em lâu rồi

Thường thường, tôi viết blog khi đang nghe nhạc, buồn buồn là thích nhất. Cái hay là dễ có cảm xúc, viết như không viết, cái dở là nhiều khi nó chuyển sang bài khỉ nào đấy, hết hứng, hỏng cốt truyện.

Hôm nọ cuối tuần tôi đi đón gấu, về nửa đường mới phát hiện ra là gấu chưa lên xe. Tôi không hiểu vì sao, nhưng điều đó thực sự đã xảy ra. Nó làm tôi cảm thấy hoang mang. Nếu một chuyện tình gần nửa tạ mà tôi có thể bỏ quên mất, thì phải chăng tôi cũng đã từng vô tâm bỏ quên biết bao điều đẹp đẽ trong cuộc đời mình?

Hiền là quá khứ của anh rồi
Đã từng mộng đẹp, ước thành đôi
Nhưng nay đã hết, tình đã chết
Anh giờ chỉ biết có em thôi

851565_387545904704627_1620979404_n

Tôi mong đến một ngày nào đó, thứ văn viết sến súa này của mình được công nhận, như sự công nhận của giới trẻ đối với dòng nhạc under. Tôi mong một ngày nào đó, mọi thứ sẽ không còn phải gắn với sự hoàn hảo, không còn là những chuẩn mực ghê gớm rằng chúng ta phải thế này, chúng ta phải thế kia. Sẽ có nhiều hơn những người đủ can đảm để viết về cái buồn, thay vì e ngại rằng sẽ đi lệch với số đông và bị đánh giá là yếu đuối. Tôi định nói rằng tôi đang nhìn thấy ngay trước mắt cái vô cảm và hờ hững của loài người hiện đại, nhưng nghĩ đến tình yêu của bọn trẻ cấp một cấp hai, tôi lại thôi.

Rồi 1 buổi sáng sớm
Mình gặp nhau trên con đường về nhìn nhau và hỏi tại sao lại như thế
Tại sao chúng ta lại không thể
Dằn vặt làm chi cho kiệt quệ
1 ngàn 5 trăm có lẻ ngày bên nhau
Giờ đây ngậm ngùi, mình tôi cặm cụi, tẩy xóa, mọi thứ, mọi cái, như chưa từng bắt đầu, thật đấy 

 

Tôi rất thích nghe nhạc của Shady, giọng ái ái nhưng hay. Dù là love hay life tôi cũng đều từng thấy mình trong đó. Nhạc Sơn Tùng cũng hay, nhưng không phải Tùng viết cho tôi. Khi chúng ta đã chán, chúng ta chẳng cần gì hết, chẳng cần lý lẽ lý tưởng gì hết, chỉ cần sự đồng cảm mà thôi. Tôi yêu Shady là vì vậy…

Gió đang thổi, đôi chân tôi nhẹ nhàng bước tới
Đứng trên thành cầu tôi nhìn mặt trời lại một lần cuối
Chỉ một phút nữa thôi, là tôi sẽ bay xuống phía dưới
Báo hôm sau sẽ đăng tin có một đứa trẻ bị chết đuối
Nhiều người xót thương thay, vì tôi mới tròn 18 tuổi
Là cái tuổi còn đang mơ ước, nay tôi đã đi xa cuộc đời
Vẫn còn một tương lai phía trước, đặt bút vẽ nên một dấu chấm
Vì cơn đau này đã ngấm, tất cả lại trở về hư không…

Sông Hồng nay chảy mạnh, có lẽ vì tôi đã ra đi
Khi sống tôi luôn chịu bất hạnh, có lẽ tôi sẽ phải ra đi
Đối diện cô đơn hiu quạnh, tôi không xứng hai chữ nam nhi
Để rồi tắt cơn gió lạnh, nay chi mộ Shady
Một đám tang thật nhỏ bé, chỉ vỏn vẹn có 4 người
1 người ba, 1 người mẹ, 1 bạn thân, và người yêu tôi
Có tiếng khóc cũng thật nhỏ, đủ mờ đi những tiếng cười
Tiếng trống kèn ầm ĩ, gã thầy cúng đang gọi tôi…

1 Response

  1. Anonymous says:

    Are you crazzzzyyyyyy -_-

Comments are much better than likes...