Nó của hiện tại

Vợ tôi hay cười tôi là đăng bài trên Facebook được có vài like. Tôi bảo là friend list của tôi có vài chục người, hơn nửa trong số đấy tôi không nói chuyện bao giờ, thì thế là nhiều rồi. Nếu vợ tôi mà biết số lượt view blog của tôi thì chắc tôi bị cắt luôn khoản tiền server hàng tháng haha.

Thật khó để bắt một người phải già trước tuổi, hay bắt họ phải hiểu những điều mà họ chưa từng trải qua. Tôi đã viết trên blog này gần 10 năm, và khi nhìn lại tự bản thân tôi nhận ra rằng mình đã thay đổi đi nhiều. Chúng ta sống hồn nhiên gần nửa cuộc đời, rồi bất chợt thấy đứa bạn thân bên cạnh hóa ra không đơn giản như mình nghĩ. Người đồng nghiệp bên cạnh không đơn giản như mình nghĩ. Tất cả đều không đơn giản như mình từng nghĩ.

Ngày cấp một tôi làm lớp trưởng, có một lần trường tổ chức thi văn nghệ tôi được giao nhiệm vụ đại diện lớp lên kể một câu chuyện (ngụ ngôn hay cổ tích gì đó tôi không nhớ lắm). Cơ mà kể chuyện không thì đã đành, đằng này cô giáo bắt tôi phải minh họa bằng body language, kiểu như nếu lời thoại là “mẹ cháu đang lên rẫy ở đằng kia kìa” thì chân phải khẽ nhún xuống, tay chỉ ra xa, cho phần trình bày thêm hấp dẫn. Xấu hổ thật sự. Trên đường tan học của ngày trước buổi thi, tôi vừa lo lắng vừa hồi hộp, chẳng để ý được gì xung quanh. Nhưng bọn bạn đi cùng thì chẳng sao cả, chúng nó vẫn trêu đùa nhau bình thường.

Đó là một điều mà tôi phải chấp nhận khi bắt đầu lớn lên và hiểu về cuộc sống xung quanh mình, rằng những vấn đề của ai thì chỉ thuộc về riêng người đó mà thôi. Mỗi khi đọc một bài báo về những vụ tai nạn giao thông, tôi không buồn quá nhiều, giây trước giây sau đã có thể quên mất mà nghĩ đến chuyện phải đứng dậy để cho quần áo vào máy giặt.

Trong lúc tôi đang cho quần áo vào máy giặt, thì ở nơi nào đó xa thật xa, có một gia đình đang chìm trong nước mắt.

Và hàng xóm của họ thì có thể tối đó vẫn đi ăn búp phê, why not.


8 Responses

  1. Anonymous says:

    Xin lỗi anh, vì em cũng giống bạn kia, chỉ ghé blog lúc buồn. Còn lúc vui em tìm nơi khác (πーπ)

  2. Anonymous says:

    nay em cũng buồn buồn vì vừa phỏng vấn xong chắc là tạch nên em lướt calif xong loằng ngoằng thế nào đọc từ bài đầu xuống tới bài này rồi. nhưng giờ em lại bận việc rồi nên em không đọc tiếp được nữa. cũng không biết được lần tiếp theo là bao giờ. cũng có thể lần này là lần cuối. who know???

    • Anonymous says:

      s??? không có edit comment nhỉ. em viết thiếu chữ s

    • yeuchimse says:

      Đời người không bao giờ hết cái để buồn đâu, em đừng lo 🙂

      • Anonymous says:

        có thể coi đây là một lời động viên không anh? :))

        • yeuchimse says:

          Đúng 1 năm vào 1 lần à em 🙂

  1. […] tốt cho tôi. Cố tình hoặc vô tình, nhưng sự việc đó khiến tôi nhận ra là hoàn cảnh của mình chỉ là vấn đề của riêng mình. Không ai có nghĩa vụ phải quan tâm đến nó, và nó cũng không phải là lý do cho […]

Comments are much better than likes...