Tự hoàn thiện
Sau một buổi thi học kỳ hồi cấp 3, tôi đạp xe ra cổng trường chuẩn bị đi về. Đám đông nhốn nháo nhìn hai cậu bé bằng tuổi tôi đang đuổi đánh nhau. Đuổi ra tận cánh đồng gần đó. Cậu bé chạy trước vừa chạy vừa kêu gào anh ơi em xin lỗi anh, anh tha cho em anh ơi.
Lý do vô thưởng vô phạt. Trong buổi thi ngày hôm ấy có một cậu tên là A, cứ quay xuống hỏi bài cậu tên là B. Dần dần một cậu tên C ở giữa tỏ vẻ khó chịu vì ồn ào. Thi xong, A gọi người đánh C.
Điều buồn là tôi biết cả A và C. Trước đó trong mắt tôi A là một thằng bạn hiền lành cùng làng, chưa khi nào tôi thấy nó nạt nộ ai. Tôi luôn nghĩ nó là một người trầm lặng giống mình.
Vì vậy tôi bắt đầu thấy sợ những người xung quanh. Sẽ có một ngày nào đó họ đưa tay ra đấm tôi hay không? Sẽ có một ngày tôi phải bỏ hết tự tôn để van xin một người chỉ vì họ đuổi đánh mình, mà chẳng biết tại sao hay không?
Ngày tiểu học ở trường làng, tôi học tốt và là liên đội trưởng. Một vài đứa bạn coi tôi là thủ lĩnh, có sự hạ mình nhất định, giống như giữa nhân viên và sếp của thế giới người lớn.
Mọi thứ bình yên, tôi dần mặc định những điều diễn ra hàng ngày là hiển nhiên phải thế. Vậy mà một buổi sáng đẹp trời, thằng bạn ngày ngày phục tùng và khép nép, cất tiếng chửi tôi. Tất nhiên tôi đáng bị như vậy, một đứa nhóc tiểu học với kinh nghiệm sống bằng không, hành xử theo bản năng, thì làm gì biết đến cái gọi là chừng mực. Thằng bạn kia có lẽ đã phải chịu đựng nhiều. Những nhân viên đã phải chịu đựng nhiều để được yên ổn và mang tiền về nuôi vợ con. Một thằng béo chạy đến giơ tay tát thằng kia một cái trời giáng, ơ thằng này mày điên à, xin lỗi ngay.
Nó không điên. Người điên là tôi.
Tôi chơi thân với một đứa bạn trong làng. Nghỉ chơi rồi lại làm lành, vì nó sống rất khéo. Nó nói những lời khiến người khác hài lòng.
Ngày hôm ấy, tôi rủ nó và vài đứa bạn đến nhà bày bừa đồ ra trên tầng hai, chơi rất vui. Đến lúc tàn tiệc, tôi muốn trêu bọn nó nên giả vờ xuống trước, nhưng lẻn chui vào cái gác xép ở phòng bên cạnh. Lòng tôi đầy háo hức.
Một đứa trong nhóm nhắc mọi người dọn dẹp đồ trước khi xuống. Lời nhắc này nếu đến từ bạn thân tôi thì tốt biết mấy. Mà không tốt đã đành, thứ mà tôi nghe được từ thằng bạn mình yêu quý nhất lại là, “Nhà nó chứ nhà mình đâu mà dọn”.
Trong thời loạn lạc, tôi mừng là khoa học vẫn chưa hiểu rõ bộ não hoạt động thế nào. Ngẫm cảnh mỗi người đều biết người khác nghĩ gì thì chắc không còn ai muốn thấy mặt nhau nữa. Sự tốt đẹp hàng ngày hóa ra đều có một mục đích nào đó. Thích Minh Tuệ đã giúp nhiều người thể hiện được sự tử tế của bản thân, nhưng hãy cẩn thận nếu một ngày đám đông nhận ra rằng việc cúng dường chẳng mang lại phước báu gì cho họ cả.
Họ có thể đuổi đánh người mà họ từng quỳ lạy đấy.
hay quá anh
Since comments mean more than likes. I would love to drop you a line to cheer you on 🙂
Actually comments+likes would be even more appreciated 🙂
Liking requires an account, but commenting doesn’t. So sad 😉