Vinh diệu 2
Tôi còn nhớ ngày tôi vào ***, anh ở công ty cũ rủ tôi sang làm cùng anh ấy, mức lương cao hơn nhiều. Tôi từ chối hết lần này đến lần khác, quyết rằng đây sẽ là nơi cuối cùng và tôi không bao giờ đi đâu nữa cả....
thấy rõ lòng người
Tôi còn nhớ ngày tôi vào ***, anh ở công ty cũ rủ tôi sang làm cùng anh ấy, mức lương cao hơn nhiều. Tôi từ chối hết lần này đến lần khác, quyết rằng đây sẽ là nơi cuối cùng và tôi không bao giờ đi đâu nữa cả....
Giấc mơ ngủ quên là một bài viết đặc biệt, tôi chỉ viết trong có vài phút của một buổi tối, sau khi nghe được bản demo trên Youtube. Một bài nhạc đẹp đi vào lòng người, cảm ơn Chị Cả và Jay Bach. Xây đắp lên từng viên gạch,...
Như vậy là BabyTalk #3 đã kết thúc. Tôi đau đầu gần như không chịu được trong suốt quá trình diễn ra, nhưng may sao mọi thứ có vẻ vẫn ổn. Giờ là lúc để tôi giải thích thêm một điều mà mình chưa nói rõ. Ở cuối bài trình...
Hầu như chúng ta ít phải đưa ra những quyết định quan trọng. Một đời người chỉ có vài lần. Yêu rồi thì cưới (nếu còn yêu mấy ai lại phân vân có cưới hay không?), cưới xong thì có con (mấy ai lại phân vân nên có con hay...
Nếu tính rằng cuộc đời mỗi người kéo dài 70 năm, thì trong đó có khoảng 20 năm đi học, rồi 40 năm đi làm, những năm còn lại thì hoặc còn bé chẳng nhớ gì, hoặc đã già chỉ suốt ngày ngồi nhớ lại chuyện của quá khứ. 40...
Tôi đã xóa app Facebook trên điện thoại rồi, đáng lẽ cũng nên xóa luôn account. Nhưng mỗi ngày vào xem tầm chục năm trước mình viết cái nhảm nhí gì nó cũng là một thú vui buồn cười thật sự. Hồi mới đi ở trọ, tôi thuê một cái...
Sau vài năm, tôi mới quay lại ***. Vợ tôi không thật sự hiểu về lý do vì sao tôi nhất định phải đi. Tôi nói đây là những người đã từng giúp tôi trong quá khứ, và tôi sẽ còn làm nhiều điều hơn nữa để bản thân mình...
Gần đây tôi có chi một khoản cho việc tổ chức BabyTalk, vợ tôi nhân tiện nhắc lại rằng ngày xưa khi còn chơi CTF, tôi đã từng tâm sự muốn bỏ tiền ra làm giải, dù lúc đó tôi khá nghèo. Kỷ niệm ấy thật đẹp, tâm hồn tôi...
Lắm lúc ngồi không rảnh quá chẳng có gì làm, tôi hay vào cái app WordPress trên điện thoại để xem blog của mình có ai đọc không, kiểu một dạng tự đố vui với chính mình (còn lâu tôi mới thoát tục được ). Thường là tôi không đoán...
Ngày tôi còn học cấp 1, có một tối bố tôi có bạn đến chơi. Tôi không biết đó là ai, chắc không phải họ hàng. Ngồi một lúc thì bác ấy nhờ tôi đi mua bao thuốc, cười cười dặn là mua nhà cô B nhé. Ở làng tôi...